Biển tình tìm nhau (Phần 1)

Ngày 25/09/2016 21:05 PM (GMT+7)

Nếu có một chàng trai hỏi nó: “Em muốn đi đâu nhất?”, nó sẽ trả lời: “Em muốn đến nơi mà ở đó một người cha thực sự ở đó và khi em tìm đến, cha em sẽ ôm em vào lòng, hứa với em rằng ông sẽ luôn chăm sóc, yêu thương mẹ con em”.

Nếu có một chàng trai hỏi nó: “Em muốn đi đâu nhất?”, nó sẽ trả lời: “Em muốn đến nơi mà ở đó một người cha thực sự ở đó và khi em tìm đến, cha em sẽ ôm em vào lòng, hứa với em rằng ông sẽ luôn chăm sóc, yêu thương mẹ con em”.

Câu trả lời này đến từ ngày nó biết được cha nó đã ngoại tình suốt thời gian qua, để mặc mẹ nó vẫn một mình chịu đựng tất cả nỗi đau mà cha nó để lại. Nếu chàng trai đó đề nghị sẽ cùng nó đi đến nơi thần tiên ấy, nó cũng không biết nó còn đủ lòng tin để đi theo người ấy hay không. Nó biết mọi chuyện là do cô nó đã đến để cầu xin nó hãy tha thứ cho cha nó, thuyết phục nó hãy bỏ qua mọi việc vì cha nó đang bị bệnh nặng, có thể chết bất cứ lúc nào. Nó không hiểu nổi vì sao mà khi nó về quê để nghỉ ngơi sau một năm học mệt mỏi, mà cũng không được yên thân nữa. Cô nó vừa về thì nó một mình đi bộ ra biển. Quê nó ở Nha Trang mà.

Biển tình tìm nhau (Phần 1) - 1

(Ảnh minh họa)

Biển vẫn xanh như thế, vẫn dạt dào vẫn an nhiên như ngày nó còn bé bỏng. Những ngày tuổi thơ tí xíu cuộn tròn trong vòng tay cha mẹ, ngày lần đầu được cha mẹ dẫn đi tắm biển, vừa thò chân xuống mặt nước mát lạnh đã ré lên rồi nhào vào lòng cha vì sợ. Nó cứ đi dọc lề đường Trần Phú để đón gió biển. Hơi mặn nồng nàn ấy đã đi sâu vào trí nhớ nó từ những ngày thơ, cho nó niềm an ủi đầy chua xót. An ủi rằng có những điều không đổi như gió biển ngọt ngào, đó là mẹ nó vẫn luôn ở bên nó, nâng niu và trân trọng sự tồn tại của nó, nghĩ đến mẹ thì nó lại thấy chua cay, xót xa vì sự phản bội không thể được tha thứ của cha nó.

Nó cũng là con gái, cũng từng biết thích một ai đó, cũng biết buồn khi biết ai đó đã có người thương, nhưng cái buồn đó thì chỉ là một hạt cát trong biển cát thất vọng, muộn phiền mà cha nó đã rải suốt thời gian qua trong lòng mẹ nó. Nó làm con, chẳng phải là người bị phản bội nhưng cảm giác ấy cứ cào xới để loại bỏ mọi xúc cảm bình yên mà nó vốn có khi ở Nha Trang, khi ở gần sóng biển. Nó buồn.

Nó cứ lang thang khắp nơi như thể chẳng có nơi nào để về. Nó cảm thấy sợ hãi mọi người xung quanh, mẹ nó lại đang ở Sài Gòn xa xôi, nó cũng không muốn mẹ nó biết nó đã biết mọi việc. Mẹ nó buồn lòng nhiều lắm rồi, nó sẽ không biết gì cả, coi như nó chẳng biết việc gì cả. Nó sẽ ném mọi sự thật vào trong lòng biển rồi nhờ biển chôn vùi đi vĩnh viễn.

Khi biển tức giận, biển nổi bão, biển thật hung hãn, biển sẽ nghiến nát bất cứ thứ gì muốn xâm nhập vào lãnh thổ của nó. Ai sợ biển thì cứ sợ, nó chỉ yêu biển thôi, một tình yêu thật hơn bất cứ điều gì từng tồn tại trong nó. Như lúc này, biển thật êm đềm, chỉ rì rào, chỉ đong đưa, chỉ ngọt ngào, chỉ xoa dịu căng thẳng mà cuộc sống luôn đem lại cho con người. Ôi, biển…

- Biển đẹp quá đúng không? Khách du lịch à?

Tự nhiên có một ai đó đang tiến đến từ phía sau. Một cậu con trai cho tay vào túi quần, đeo tai nghe ra vẻ dân sành điệu. Cậu ta đi một mình, cũng như nó. Kiểu cách ăn mặc của cậu ta chứng tỏ một điều chắc chắn, cậu ta không phải dân ở đây. Quần Hawaii, áo sơ mi cùng phong cách, sandal nhiều màu, cậu ta y hệt du khách đến đảo Hawaii trong phim hay trong những đoạn phim ca nhạc.

Biển tình tìm nhau (Phần 1) - 2

(ảnh minh họa)

Dân ở đây khi ra biển chẳng ai như vậy cả, biển như là một phần quá đỗi bình thường trong cuộc sống của họ, họ không sửa soạn để đến một nơi mà họ đã sống từ khi lọt lòng. Nó lắc đầu rồi cũng đeo tai nghe vào, tỏ rõ ý chẳng muốn trò chuyện với người xa lạ. Vậy mà cậu ta vẫn đi lẽo đẽo theo nó như kẻ chuyên gây rối.

Nó thẳng tính, chẳng thích dây dưa kiểu đấy nên nó qua đường để đi về hướng nhà ngoại, nơi mà nó vừa thoát ra được hơn một tiếng. Có lẽ nó sẽ ghé vào một quán nước nào đó phía bên kia đường, chứ nó chưa muốn về nhà đâu. Về nhà làm gì để cậu nó cứ bắt ép nó phải về thăm nhà nội? Nó giờ thật sự không còn muốn bước vào ngôi nhà đó nữa, vì những lý do quá phũ phàng, quá u buồn.

Nó đi đến bên kia đường, đang lóng ngóng tìm xem nên ngồi quán nào đây thì ai đó giật phăng cái tai nghe ra khỏi tai nó, nó cáu tiết, quay người lại mà gắt:

- Cái gì đó?

Bắt gặp ánh mắt cùng nụ cười trêu ghẹo của gã trai ban nãy, nó giận điên lên, giật phắt tai nghe lại rồi đạp mạnh vào bàn chân hắn ta một cái cho bỏ tức. Kiểu người gì mà dai như đỉa vậy? Xong nó bỏ chạy, kiểu này chắc nó phải về nhà thật rồi. Để cắt đuôi hoàn toàn kẻ điên ấy, nó bắt xe bus để chạy một vòng thành phố rồi trở lại nhà ngoại. Hôm nay là ngày gì mà toàn gặp chuyện điên đầu vậy không biết?

Nó cứ loanh quanh ở trong nhà suốt mấy ngày. Thật là lãng phí những ngày nghỉ ngơi quý báu. Nó mới thi đại học xong, tình hình đậu rớt chẳng biết ra sao mà chuyện không đâu cứ ào ào đổ tới. Mẹ nó biết được nó đã biết mọi chuyện, bà suốt ngày gọi điện hỏi thăm nó ra sao, bảo nó đừng buồn này nọ, bảo nó không được vì chuyện này mà ngã quỵ hay làm điều gì dại dột. Nó nghe lần đầu thấy thương mẹ lắm, nhưng sau mấy ngày liền nghe vậy thì tâm lý nó chùng xuống ngày một trầm trọng.

Nó nói với thái độ kiềm chế nhất có thể: “Mẹ à, con không sao cả, giờ con chỉ mong có điểm thi Đại Học thôi. Con không nghĩ gì cả, mẹ cứ coi như con chẳng biết cái gì cả là được”, rồi nó cúp máy. Ngày qua ngày, mọi chuyện chẳng thấy khá khẩm hơn mà mưa còn kéo tới, cả bầu trời cứ ầm ì dai dẳng suốt tuần. Tình hình này thì làm sao mà nó ra biển được!

May mắn thay, cô em họ của nó đã về lại Nha Trang. Em họ nó là sinh viên năm nhất cả năm về thăm quê, nhớ biển ghê gớm nên khi nhìn thấy tiết trời ủ dột này thì buồn thảm không thua gì nó. Hai chị em lại lủi thủi trong nhà với cậu em nhỏ, rồi một buổi chiều nọ, chờ đến bốn giờ chiều mà vẫn không thấy mưa, hai cô gái hí hửng đèo nhau ra biển ngồi café ngắm trời mây.

Biển tình tìm nhau (Phần 1) - 3

(Ảnh minh họa)

***

Cả hai không tắm biển được vì dự báo thời tiết nói sắp có bão vào nên biển động. Đúng thật, sóng dâng cao như muốn chạm vào tầng mây xám xịt phía trên, gió thổi ào ạt dữ dội chứ không à ơi như những ngày đẹp trời. Đây là lần đầu nó nhìn thấy những xoáy nước cuộn tròn trên mặt biển đục ngầu, những ngọn sóng trắng dã đập vào bờ cát đầy giận dữ, những tán dừa, những rặng phi lao ngả rạp hẳn về một phía như thể bị kéo níu bằng những cánh tay lực lưỡng hộ pháp.

Nó sợ cảnh tượng này, như thể giông tố đang kéo đến trước mặt nó, chuẩn bị dẫm lên nơi nó đứng bằng tất cả sức mạnh mà một cơn bão có thể có. Thậm chí nó có thể cảm nhận thấy không khí như co lại một màu xám xỉn đe dọa. Chưa bao giờ nó sợ biển như thế này.

- Hai bạn cũng liều thật, hôm nay chúng tôi đã định nghỉ bán tránh bão rồi, vậy mà vẫn có hai bạn tới làm khách. Hai bạn dùng gì?

Nó suýt nữa hét toáng lên khi người phục vụ tới bàn của hai đứa. Trước mặt nó là gã trai hôm trước bám theo nó, trong bộ áo sơ mi trắng quần tây đen lịch sự dành cho nhân viên phục vụ ở quán cafe sát biển. Mỗi khi chỉ muốn ngắm biển, ngắm mây trời nó và mẹ thường đến quán này. Cà phê cho mẹ, cacao cho nó, hai mẹ con cùng trải rộng tầm mắt tới những gợn mây trôi bồng bềnh lơ đãng trên trời, những dải bạc đằng xa của sóng cùng màu xanh rực rỡ lấp lánh của biển khi mặt trời lên. Tại sao anh ta lại ở đây để phá hỏng kỉ niệm ngày xưa nhẹ nhàng của nó? Nó lên tiếng:

- Sao cậu lại ở đây? Tôi có mắc nợ gì cậu mà cậu theo tôi tới tận đây?

Hôm trước, nạn nhân là nó còn kẻ điên là hắn ta, ngày hôm nay, nó là con bé khùng nào đó đang bị người phục vụ nhìn bằng đôi mắt ngơ ngác: “Xin lỗi…ơ…nhưng tôi biết bạn không?”. Nó ngớ người ra. Đúng là anh ta mà. Cặp mắt kính, dáng người gầy gầy, chỉ khác là không có nụ cười trêu ghẹo kia thôi. Nó khẳng định:

- Rõ ràng là hôm trước cậu đã đi theo tôi mà! Cậu còn giật tai nghe ra khỏi tai tôi nữa. Đừng giả vờ nữa!

Biển tình tìm nhau (Phần 1) - 2

(Ảnh minh họa)

Anh con trai vẫn không hiểu gì cả, cậu ra gãi đầu ra vẻ thực sự chẳng biết chuyện gì đang diễn ra. Người chủ quán, một người đàn ông trung niên với nụ cười thân thiện, bước đến hỏi han xem có khó khăn gì. Vì ngại nên nó chối không có chuyện gì, sau đó hai chị em gọi luôn hai ly chanh cho êm chuyện. Trước khi bỏ đi để đặt món thức uống cho hai chị em, anh bạn ấy quay lại nói nhỏ với nó, với một nụ cười thân thiện hiền lành:

- Tôi nghĩ bạn đã gặp một “tôi” khác đấy! Khi nào gặp lại “tôi” đấy thì nhắn giúp “tôi” này rằng có người muốn gặp “tôi” đấy ở quán này nhé. Cám ơn bạn nhiều!

“Sao cơ?”, một dấu chấm hỏi to đùng hiện ra trong đầu nó, và có lẽ là cả trên mặt nó. Anh bạn kia đã bỏ đi, cô em họ nhào tới tíu tít hỏi nãy giờ hai người nói gì, chuyện gì xảy ra thì nó kể cho cô em về “sự tích bám đuôi” hôm trước. Sau buổi uống nước, dấu chấm hỏi nọ vẫn còn đó chưa được sáng tỏ, bởi vì người mang nước ra cho hai cô gái là một chị gái khác chứ không phải anh bạn ban nãy. Nó tin rằng đã có duyên  thì sau ắt còn gặp. Dù sao nó cũng sẽ ở Nha Trang cho đến khi có kết quả thi Đại Học mà.

***

Những ngày sau đó mưa gió hoành hành khắp mọi nơi. Bão đi vào khu vực phía xa vùng vịnh này nhưng sức ảnh hưởng vẫn thật đáng sợ. Nó ngồi trong nhà co ro trên ghế sô pha kê cạnh cửa sổ mà nhìn ra ngoài trời. Cô em họ đã cuộn tròn trong chăn và ngủ say sưa không biết trời trăng. Nhìn cô em họ nó như vậy nó ganh tị lắm, vô tư lự chẳng phải lo lắng chuyện gia đình vì dì dượng của nó trông có vẻ hòa thuận, hai người giờ có mối lo chung là chăm nom cho hai đứa con lớn lên mạnh khỏe.

Thằng cu thứ con hai con của dì dượng không ngủ ngon được như chị nó, nó mới bốn tuổi nên sợ cái điều dị thường nào đó đang gây tiếng ồn ngoài đường lắm. Cũng phải, bầu trời nhá lên những tia sáng rạch ngang một tấm thảm mây đen kịt, sấm đánh ầm ĩ đến nỗi người trong nhà muốn nói chuyện với nhau như thể quát vào mặt nhau.

Thằng bé leo lên ghế, chui tọt vào lòng nó. Hồi xưa thằng bé được chiều nên ngang bướng, khó bảo, chẳng hiểu sao đến tuổi này thì lại hiền khô thế này. Thân hình chút xíu ấy ngồi lọt thỏm trong lòng chị họ, thút thít điều gì đó như: “Tít sợ…”. Nó phì cười, ôm gọn đứa em vào người. Nó không có em, cũng chẳng có anh chị, nên nó thương anh chị em họ như ruột thịt, với lại với vẻ mặt nũng nịu thế này thì ai mà chẳng mềm lòng. Nó lo lắng nhìn ra ngoài trời. Không rõ bao giờ mới ngừng bão. Nó đang mường tượng xem biển sẽ ra sao, sẽ gào thét, sẽ cuộn trào hay hất tung mọi thứ lên không trung?

Mưa cứ tuôn xối xả xuống thành phố vịnh ấy chẳng cho bất cứ ai ra khỏi nhà, lâu lâu nghe tiếng mưa rơi xối xả át cả tiếng khóc của em bé mới sinh nhà bên khiến cho tâm trạng của con bé càng u uất. Nhìn lại thì thấy cậu nhóc con đã ngủ ngon lành trong vòng tay của nó, nó với tay chụp lấy cái mền nhỏ rồi đắp lên người cậu nhóc. “Ngủ ngon đi Tít… mơ thật đẹp vào!”, nó thì thầm bên tai cậu bé. Đoạn nó nhẹ nhàng bồng cậu em lên rồi đặt thật khẽ bên cạnh chị của thằng bé. Nhìn hai chị em ngủ khì khì trong khi trời giông bão đì đùng ngoài kia khiến nó thấy dễ thương làm sao.

Nó trở lại bên ghế sô pha lạnh lẽo, tiếp tục cuộn người chìm mình vào cơn giông đang mặc sức tàn phá ngoài kia. Bỗng, dưới nhà vang lên tiếng mở cửa. “Không lẽ dì dượng định đi ra ngoài sao?”, nó tự nhủ. Tiết trời thế này mà đi ra ngoài thì nguy hiểm vô cùng, nó liền chạy xuống nhà xem có chuyện gì thì thấy dì dượng đang đón khách. Ai lại đủ điên khùng để đi ra ngoài vào lúc này?

- Cám ơn cô chú, con chỉ ngồi ở hiên nhà mình để tránh gió thôi, con không làm phiền nhà mình đâu ạ.

Giọng nói này tạo cho nó cảm giác quen mà lạ. Nó đi tới tận cửa nhà thì thấy một thanh niên đang trùm áo mưa kín mít từ đầu đến chân đang ngồi bệt xuống bục cửa nhà dì dượng nó. Dì nó, vốn là một người phụ nữ tử tế vội bảo:

- Mưa bão vầy con ngồi ngoài đây thì bệnh chết, vào nhà ngồi uống miếng nước gừng cho ấm bụng. Đi con.

Dì dượng nó thật tốt bụng. Ở đất nước này không dễ gì cho người lạ vào nhà tá túc như vậy đâu. Mà một anh con trai đang làm gì ở ngoài đường mùa mưa to gió lớn này? Chàng trai nọ loay hoay cởi áo mưa ra rồi mắc tạm trên thanh sắt cửa. Hẳn anh ta còn ngại ngùng vì phải nhờ vả người lạ mặt.

Trái đất tròn, quả là trái đất tròn xoay, người thanh niên xin trú bão ấy chính là tên con trai nó gặp ngoài biển, hoặc là phiên bản người phục vụ của anh ta. Nó vẫn đang lẩn quẩn về vấn đề này...

(Còn nữa)

Mời các bạn theo dõi phần 2 của truyện ngắn Biển tình tìm nhau trên eva.vn vào ngày 27/9

Viễn Du
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Truyện ngắn hay về tình yêu